Monday, August 4, 2014

"Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế". Nghĩa là cha mẹ còn sinh tiền, cũng như Phật còn ở đời. Xem thế, Phật đã đề cao biết bao sự hiện diện quí trọng của cha mẹ. Vì cha mẹ quí trọng như thế, nên Ngài dạy thêm: " Hiếu vi vạn hạnh chi tiên". (Hiếu thảo đứng đầu trong mọi việc). Hay để nói lên công ơn sanh thành, trưởng dưỡng: Thương thay chín chữ cù lao Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình "Thiên kinh vạn quyển, Hiếu nghĩa vi tiên", (Ngàn quyển kinh, vạn quyển sách, đều lấy Hiếu làm đầu). Trong kinh văn Đức Phật đã dạy: "Sanh ra đời gặp lúc không có Phật khéo phụng dưỡng Mẹ Cha, chính là phụng thờ và gặp Phật vậy." Bổn phận làm con, mấy ai trong chúng ta đã làm tròn hiếu đạo. Kinh Thi đã có chép: Phụ hề sanh ngạ, mẩu hề cúc ngã Ai ai phụ mẫu, sanh ngã cù lao Dục báo thân ân, hiệu thiên võng cực. Đối với người con hiếu hạnh, khởi tâm thành báo đáp ân Cha nghĩa Mẹ, sớm hôm hầu cận, quạt nồng ấm lạnh, cơm nước thuốc thang…chỉ là đền đáp công ơn trong muôn một, các vị Cổ Đức ngày xưa, vì muốn cho Cha Mẹ được vui lòng, không quản ngại bất cứ việc gì. Nhớ xưa ông lão Lai tuổi ngoài 60, làm quan lớn trong triều đình, nhưng khi về nhà ông thường mặc những màu áo sặc sở, rồi nhảy múa giống như trẻ con, làm cho Cha Mẹ được vui cười. Ngày nay chúng ta có làm cho Cha Mẹ được toại ý vui lòng, mỗi khi người mong muốn một điều gì hay không? Hay một khi Cha Mẹ già yếu, chúng ta mau thu xếp đưa Cha Mẹ vào dưỡng lão, trốn tránh trách nhiệm làm con, để Cha Mẹ chết dần mòn trong buồn tuổi cô đơn. Hoặc nuôi Cha Mẹ để lo việc cơm nước, quét dọn trong nhà, chẳng khác nào kẻ ăn người ở. Xem Cha Mẹ như một gánh nặng trong gia đình. Thật đúng với câu: Cha Mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi Chạ Mẹ, tính tháng tính ngày. Chúng ta đừng để một khi Cha Mẹ mất đi, rồi hối tiếc gì để không làm tròn hiếu đạo, thì đã muộn màng, tích xưa thầy Tử Lộ lúc thiếu thời, tuy trong cảnh bần hàn nhưng là người con chí hiếu, hằng ngày đội gạo về nuôi Cha Mẹ, đến khi làm quan, vinh hoa phú quý, muốn được phụng dưỡng Cha Mẹ, nhưng ôi thôi Cha Mẹ đã còn đâu, đã cất tiếng than rằng: Mộc dục tịnh nhi phong bất đình Tử dục dưỡng nhi thân bất tại Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Con muốn báo đáp thâm ân, thì Cha Mẹ còn đâu Huống chi chúng ta, nên lúc Cha Mẹ còn sinh tiền mà bất hiếu, bất dưỡng, đến khi người khuất thế thì lương tâm lầm lỗi đến mức nào cùng. Đối với người con Phật đã ân cần dạy bảo phận làm con phải tròn hiếu đạo, không những chỉ phụng dưỡng chăm sóc Cha Mẹ về mặt vật chất, mà còn phải khéo khuyên Cha Mẹ hướng thiện, làm lành lánh dữ và tu niệm theo lời Phật dạy, ngõ hầu Cha Mẹ có được một cuộc sống tinh thần an lạc trong hiện tại, và giải thoát sinh tử trong vị lai. Khi Cha Mẹ qua đời phải hết lòng thành kính y kinh Phật dạy, tác Pháp Vu Lan bồn, kiến tạo phước điền bố thí cúng dường v.v…nương nhờ Phật lực gia hộ và sức chú nguyện của thanh tịnh Tăng để Cha Mẹ có thể trưởng thừa công đức mà vãng sanh về Tịnh Độ hay cảnh giới lành. Kết Luận Chúng ta đã rõ biết hiệu quả tốt đẹp của lễ Vu Lan. Vậy chúng ta nên noi theo gương của Ngài Ðại hiếu Mục Kiền Liên mà báo hiếu, thì chắc chắn cha mẹ hiện tại và bảy đời trước đều được thoát khổ ngạ quỷ u đồ, và hưởng vui giải thoát. Chuyện "Mục Liên, Thanh Ðề" không có gì là hoang đường, huyền bí, mà là một hiện tượng có thể giải thích được. Ðó là do lòng hiếu thảo chí thành của người con và công đức trì trai, giữ giới thanh tịnh trong ba tháng hạ, thúc liễm tu hành của chư Tăng, thành tâm chú nguyện, nên có sức mạnh cảm thông và kích thích đên tâm hồn người đau khổ, làm cho họ thức tỉnh cơn mê, xoay chuyển tâm niệm ác, hướng về nẻo thiện. Nhờ sự chuyển hướng của cái tâm này, mà họ thoát khỏi sự hình phạt đau khổ mà trước kia chính cũng do cái tâm ấy tạo ra. Trong kinh có nói: "Tâm có thể tạo nghiệp, mà tâm cũng có thể chuyển nghiệp". Kìa, như nhà thôi miên học, chỉ tập trung tư tưởng mà còn có thể xoay chuyển sự vật được , huống chi sự chú nguyện của chư Tăng, là kết tinh của bao nhiêu phước đức trí huệ, thanh tịnh, lại không thông cảm đến người ở chốn tội khổ hay sao? Nghiệp lực sâu thẳm vô biên, thì tự lực và nguyện lực cũng dõng mãnh vô lượng, có thể chuyển được tâm người tạo nghiệp, đập vỡ được lao ngục xiềng xích khổ hình ở chốn u đồ. Pháp Vu Lan nầy chính là phương pháp thần diệu để cứu rỗi vong linh cha mẹ trong cảnh khổ tối tăm. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng: báo hiếu không phải chỉ đợi khi cha mẹ đã khuất bóng và mỗi năm chỉ một lần cử hành lễ Vu Lan là đủ. Người con chí hiếu, bao giờ cũng vui sướng khi thấy cha mẹ còn ở bên mình và tận lực phụng dưỡng cha mẹ, để cha mẹ được thảnh thơi về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Như thế mới khỏi hối hận và than thở như Thầy Tử Lộ: "Mộc dục tịnh nhi phong bất đình ! Tử dục dưỡng nhi thân bất tại". (Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ! Con nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống).
HIẾU HẠNH TRONG NHO GIÁO VÀ PHẬT GIÁO Trẻ con Việt Nam mới biết nói đã học thuộc lòng: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Tâm hiếu hạnh có lẽ phát sinh từ sự giáo dục ngay buổi ban đầu, “dạy con từ thuở còn thơ ” và do tình cảm gia đình gắn bó với nhau, cha mẹ yêu thương đùm bọc, giúp đỡ con cái, nên con cái cũng thương yêu giúp đỡ cha mẹ. Trong một xã hội mà ai cũng tôn trọng đạo hiếu, đặt chữ hiếu lên hàng đầu thì đạo hiếu trở thành truyền thống. Ai hiếu hạnh thì được nễ trọng, còn ai ngỗ nghịch với cha mẹ thì bị người đời chê bai, nguyền rủa. Lòng hiếu hạnh của người Việt Nam còn được Nho giáo và Phật giáo vun bồi. I-HIẾU HẠNH TRONG NHO GIÁO VÀ PHẬT GIÁO A-HIẾU HẠNH TRONG NHO GIÁO Nho giáo dạy rằng cha mẹ sanh và nuôi dưỡng ta thật khó nhọc, công ơn đó như trời rộng mênh mông, báo đáp chẳng bao giờ hết được. Đức Khổng Tử nói: Thân thể phác phu thọ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương hiếu chi thỉ dã, lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu hiếu chi chung dã. Thân thể tóc da thọ nhận của cha mẹ, mình không dám làm cho tổn hại, lập mình giữ đạo để tiếng tốt về sau, làm rạng danh cha mẹ, là hiếu hạnh đó. Tự hủy thân mình hoặc để cho kẻ khác hành hạ mình hay làm điều điếm nhục gia phong, sẽ làm cho cha mẹ đau đớn khổ sở vô cùng là bất hiếu. Làm con phải biết vâng lời cha mẹ, đi thưa về trình để cha mẹ biết mình đi nơi nào, lúc nào, về lúc nào để cha mẹ an tâm. Cha mẹ còn sống, không được đi xa Phụ mẫu tại đường bất khả viễn du Luôn luôn gần gũi phụng dưỡng, quạt nồng ấp lạnh, sớm thăm tối viếng cha mẹ. Lúc cha mẹ đã qua đời, con cái phải để tang và thành kính phụng thờ. Nho giáo còn răn người đời phải hiếu hạnh để con cháu noi theo: …Hiếu thuận hoàn sanh hiếu thuận tử, ngỗ nghịch hoàn sanh ngỗ nghịch nhi, bất tín đãn khán thiềm đầu thủy, điểm điểm trích trích bất sai di. Ăn ở hiếu thuận thì sanh con hiếu thuận, ngỗ nghịch thì sanh con ngỗ nghịch, chẳng tin thì xem nước đầu thềm, nhỏ giọt nhỏ giọt đúng một chỗ (không sai dời). Nhị Thập Tứ Hiếu do Ông Lý Văn Phức diễn âm đã nêu lên gương sáng hiếu hạnh của 24 hiền nhân, trong đó có Ngu Thuấn, Tăng Tử, Mẫn Tử Khiêm, Tử Lộ…v.v. mà ta đã từng nghe danh. Ngày nay hoàn cảnh đã đổi thay, nên tôn chỉ của Nho Giáo có nhiều điều không còn thích hợp để ứng dụng trong thực tế. Nhưng chủ trương về hiếu hạnh của Nho giáo đã vun bồi rất nhiều cho lòng hiếu hạnh của người Việt Nam. B-HIẾU HẠNH TRONG PHẬT GIÁO Theo Kinh “Nhẫn Nhục”: Điều thiện tối cao là chí hiếu, điều ác cực ác là bất hiếu. Cho nên người Phật tử giữ hạnh hiếu đối với cha mẹ là điều căn bản. Thực hành hiếu đạo là con đường giải thoát của chánh pháp. Phật giáo cũng dạy chúng ta vâng lời và phụng dưỡng cha mẹ lúc còn sống, ăn hiền ở lành để cha mẹ được an tâm, nhưng sâu sắc hơn Nho giáo ở chỗ: • Lúc cha mẹ còn sống, khuyên cha mẹ tu tĩnh, làm việc phước thiện, đi theo chánh pháp. • Khi cha mẹ mất rồi, con phải tiếp tục làm điều lành để hồi hướng công đức cho cha mẹ và cầu siêu cho cha mẹ. Cha mẹ nói đây gồm cha mẹ đời nầy và cha mẹ nhiều kiếp trong quá khứ. Người xuất gia, tu hành đắc đạo, ra giáo hóa khuyến tấn người đời phát tâm tu hành theo chánh pháp, chuyển tâm ác thành thiện. Người đời nói đây có thể là cha mẹ mình từ nhiều kiếp (Xin xem Phần duyên khởi Kinh Báo Ân Cha Mẹ). Như vậy, một người xuất gia đắc đạo là một người đại hiếu, giúp cho cha mẹ nhiều đời thấm nhuần giáo lý của Đức Phật mà được siêu sanh. • Phật giáo giải thích rõ và cụ thể cha mẹ đã cực khổ với ta như thế nào. Rất nhiều quyển kinh nói đến hiếu hạnh, nhưng gần gũi với Phật tử nhứt là Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ thường tụng trong mùa Vu lan Báo hiếu. A-Kinh Vu Lan Bồn 1. Nội dung kinh: • Nói về Tôn giả Mục Kiền Liên, một đệ tử xuất sắc của Phật, sau khi đắc đạo, dùng năng lực thần thông soi thấy mẹ mình là Bà Thanh Đề sinh trong ngạ quỷ, đói khát. Tôn giả lấy bát đựng cơm, đem đến dâng hiến cho mẹ. Mẹ Ngài thấy cơm, lòng tham khởi lên, một tay che bát, một tay bốc ăn, nhưng cơm chưa tới miệng đã hóa ra lửa, nên bà không ăn được. • Tôn giả xin Phật chỉ dạy làm cách nào để cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ ngạ quỷ. Đức Phật dạy vào ngày rằm tháng bảy là ngày chư tăng tập trung tự tứ sau ba tháng an cư kiết hạ thanh tịnh, hãy sắm sửa lễ vật cúng dường chư tăng, nhờ chư tăng chú nguyện để mẹ của tôn giả thoát được khổ. Tôn giả y theo lời Phật dạy và đã cứu được mẹ. • Tôn giả xin Phật cho phép Phật tử từ đó về sau được cúng dường Vu Lan để báo đền ơn cha mẹ. Ngày rằm tháng bảy vì vậy đã trở thành ngày truyền thống báo hiếu của Phật giáo. 2. Ý nghĩa của phương pháp báo hiếu trong kinh • Ý nghĩa bát cơm hóa lửa: Lửa tượng trưng cho những thế lực tối tăm như lòng tham, sân, si. Do nghiệp tham lam, bỏn xẻn, bà Thanh Đề chống đối việc cúng dường chư tăng, phải nhận cái quả là đọa vào đường ngạ quỷ đói khát. Khi thấy cơm, bà phát lòng tham lam mãnh liệt, như một ngọn lửa bùng cháy, một tay che lại vì sợ người khác cướp lấy bát cơm, một tay bốc cơm ăn vội vàng. Ngọn lửa đó là lửa tâm thức, lửa tham, không phải là lửa thật bên ngoài. Tôn giả có thần thông, nhưng thần thông không xóa được luật nhân quả, nghiệp báo của mẹ. • Ý nghĩa chư tăng chú nguyện: Mỗi cá nhân gieo một cái nghiệp (thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp) thì tự mình phải trả cái quả. Một khi đã thấy lỗi lầm của mình gây ra thì tự mình phải thành tâm sám hối sửa chữa thì nghiệp mới tiêu tan. Thần lực của chư tăng không có khả năng xóa bỏ tội lỗi của bà Thanh Đề tạo ra, mà chỉ trợ duyên cho bà thấy lỗi lầm, phát khởi thiện tâm và tự sửa mình để cải nghiệp. • Ý nghĩa chọn ngày tự tứ nhờ chư tăng chú nguyện: Lễ Tự tứ diễn ra khi mãn khóa tu ba tháng An cư kiết hạ. Lúc đó tinh thần của chư tăng rất thanh tịnh, sáng suốt, lời chú nguyện hiệu nghiệm hơn ngày thường. B-Kinh Báo Ân Cha Mẹ 1. Nội dung kinh: Gồm có 6 phần: • Phần duyên khởi: Đức Phật trong lúc đi đường gặp một đống xương khô, liền đảnh lễ sát đất. Ngài A Nan, một đệ tử của Phật, ngạc nhiên hỏi lý do gì mà Phật lễ đống xương khô. Phật dạy đống xương khô nầy có thể là xương của ông bà cha me Ngài kiếp trước, nên Phật mới chí tâm đảnh lễ. Căn cứ theo vòng luân hồi, Đức Phật dạy: “ Ta thấy tất cả chúng sanh không ai không phải là cha mẹ của nhau, hoặc là ở trong quá khứ, hoặc ở hiện tại, hoặc ở tương lai”. • Đức Phật dạy ân đức của cha mẹ có 10 điều: a. ân giữ gìn mang thai trong 9 tháng b. ân sinh sản khổ sở c. ân sinh rồi quên lo d. ân nuốt đắng nhổ ngọt e. ân nhường khô nằm ướt f. ân bú mớm nuôi nấng g. ân tắm rửa chăm sóc h. ân xa cách thương nhớ i. ân vì con làm ác j. ân thương mến trọn đời • Đức Phật dạy về sự bất hiếu của con cái: a. ai nói hỗn hào với cha mẹ, xấc xược với anh em, chú bác, bà-con…v.v. b. Không tuân theo lời dạy của cha mẹ, thầy bạn và các bậc trưởng thượng trong gia tộc. c. Theo bạn bè xấu ác, từ bỏ gia đình đi hoang, gây tạo tội lỗi làm cho cha mẹ, bà-con buồn khổ. d. Không lo học tập, xao lãng nghề nghiệp, không tạo dựng được một đời sống vững chắc, làm cha mẹ lo lắng. e. Không phụng sự cha mẹ về vật chất, không an ủi về mặt tinh thần, coi thường cha mẹ, coi trọng vợ con. • Đức Phật dạy ân đức cha mẹ khó đền đáp dù con cái báo hiếu bằng các cách như: a. Vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi cũng không đáp được công ơn cha mẹ. b. Giả như có ai gặp lúc đói khát, phá hoại thân thể, cung phụng cha mẹ cũng không đáp được công ơn cha mẹ. c. Vì cha mẹ mà trăm kiếp nghìn đời, đâm tròng con mắt, cắt hết tâm can, trăm nghìn dao sắc xuất nhập toàn thân cũng không trả nổi công ơn cha mẹ. d. Dù vì cha mẹ, đốt thân làm đèn cúng dường chư Phật cũng không đáp được công ơn cha mẹ. • Đức Phật dạy về phương pháp báo hiếu: a. Ngoài việc cung phụng cha mẹ về mặt vật chất và an ủi tinh thần mà ai cũng biết, chúng ta phải : b. Khuyến hóa cha mẹ thực hành thiện pháp. c. Phải vì cha mẹ mà thực hành tịnh giới, bố thí, làm các việc lợi ích cho mọi người. d. Phải truyền bá tư tưởng hiếu đạo nầy cho nhiều người được lợi ích. • Phần kết thúc: a. Đức Phật khích lệ tinh thần báo hiếu. b. Đại chúng phát nguyện vâng lời Phật dạy. c. Đặt tên kinh là Kinh Báo Ân Cha Mẹ. 2. Ý nghĩa báo hiếu và phương pháp báo hiếu trong kinh Báo Ân Cha Mẹ • Ý nghĩa báo hiếu của kinh a. Ý nghĩa về duyên khởi: Đối với đạo Phật, tất cả chúng sanh đều nằm trong vòng sanh tử luân hồi, có thể người ở kiếp nầy là người thân, là ông bà, cha mẹ hay thân nhân của ta trong những kiếp trước. Cho nên nhìn đống xương tàn mà liên tưởng đến xương của người thân của mình là một điều bình thường trong giáo lý Phật giáo. Do đó, Phật giáo không những đề cao công ơn cha mẹ mà còn mở rộng phạm vi nhớ ơn quốc gia, xã hội và tất cả chúng sanh. b. Ý nghĩa về công ơn cha mẹ: Công ơn cha mẹ rất lớn lao, không sao đền đáp được. Đạo Phật rất coi trọng hiếu đạo. Kinh Đại Tập dạy: “Ở thời không có Phật, thờ kính cha mẹ tức là thờ kính Phật” • Phương pháp báo hiếu trong kinh: Kinh dạy phương pháp báo hiếu: a. Ngoài việc cung phụng vật chất, cần khuyên cha mẹ thực hành chánh pháp, có lòng tin Tam bảo. b. Vì cha mẹ thực hành tịnh giới, bố thí và các công tác lợi ích cho con người và xã hội. c. Truyền bá tư tưởng hiếu đạo cho mọi người. II-MỘT SỐ TẤM GƯƠNG SÁNG VÈ HIẾU HẠNH 1. Đức Phật Thích Ca Sau khi thành đạo, hay tin phụ vương lâm trọng bệnh, Ngài vội vàng trở về hoàng cung thăm viếng. Mỗi ngày Đức Phật vào cung vấn an phụ hoàng ba lần, mỗi lần như vậy Ngài đều có thuyết pháp, giảng đạo cho vua cha. Nhờ đó vua được đắc quả A La Hán. Đích thân Đức Phật tắm rửa cho vua cha, thay đổi xiêm y , làm lễ nhập kim quan và lễ trà tỳ, nhặt xá lợi đem về làm lễ nhập tháp. Ngài cũng đã dùng thần lực lên cõi trời Đao Lợi để tiếp độ mẫu thân và tại đó Ngài an cư kiết hạ trong suốt ba tháng. Đức Phật đã thuyết giảng tạng A Tỳ Đàm cho mẫu thân nghe và người đã chứng quả Tu Đà Huờn. 2. Tôn giả Mục Kiền Liên Như đã trình bày trên. 3. Vua Lý Nhân Tông (1072-1127) Đã bãi dịp Trung Nguyên yến ẩm chúc tụng của bá quan đối với mình để làm lễ Vu Lan Bồn, cầu siêu cho mẹ theo đúng ý nghĩa Phật giáo. 4. Vua Lý Thần Tông (1128-1138) Cũng bỏ yến ẩm chúc tụng của bá quan dâng biểu ở điện Thiên Ân vào dịp lễ Trung Nguyên để thiết lễ đại trai đàn, cầu siêu cho phụ hoàng theo nghi thức Phật giáo. 5. Vua Tự Đức (1829-1882) Một hôm đi săn bắn chim rừng ở Thuận Trực, An Nong, gặp nước lũ, thuyền vua về chậm, Thái hậu sai quân đem thuyền đi đón. Về đến Thương Bạc, vua vội vã về cung, chỉnh trang y phục, sang chầu mẫu hậu. Thái hậu giận, xoay mặt vào vách.Vua Tự Đức tự gác cây roi mây trên lưng mình chịu tội. Thái hậu quay mặt ra lấy tay hất cây roi và quở trách nặng lời. Đêm đó, vâng lời mẹ, vua thức suốt đêm để phê tấu chương. Từ đó về sau, vua không còn bỏ bê việc triều chính nữa. 6. Hòa Thượng Nhất Định (1784-1847) Đã 60 tuổi vẫn ngày ngày tự mình ra chợ Bến Ngự mua cá lên An Dưỡng am (nay là chùa Từ Hiếu) để nuôi mẹ già 80 tuổi.Vua Tự Đức biết được chuyện đó, vô cùng cảm phục và sửa tên An Dưỡng am thành chùa Từ Hiếu, mang ý nghĩa mẹ ăn ở hiền lành, con hiếu thảo, “mẫu từ tử hiếu”. Như thế mới khỏi hối hận và than thở như Thầy Tử Lộ: "Mộc dục tịnh nhi phong bất đình ! Tử dục dưỡng nhi thân bất tại". (Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Con nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống). Tóm lại, đứng trên quan điểm Phật giáo, sự hiếu thuận với cha mẹ lan rộng thành hiếu thuận với tất cả chúng sanh. Nếu ai cũng giữ được truyền thống đó thì thế gian nầy không còn mâu thuẫn, xung đột, mà chỉ có tình thương, sự tương thân, tương kính. Thật là an lạc, hạnh phúc biết bao !
Cách dẫn chương trình và tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa quý Phật tử, Vu lan đến bao trái tim thổn thức Vu lan về hoa đạo nở thơm hương Vu lan ơi nét đẹp thật chơn thường Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo. Giờ phút này trong niềm hân hoan của mọi người con Phật trong ngày vui hiếu hạnh. Dưới sự chứng minh của chư tôn đức và sự tham dự đông đảo của chư vị quách quý và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần. Chúng con thành tâm cung thỉnh …..tuyên đọc diễn văn khai mạc đại Lễ Vu Lan. Nam Mô Bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch……..hôm nay là ngày……..tháng…..năm ……Chùa …… long trọng tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu, để bày tỏ tấm lòng hiếu kính của những người con Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung thỉnh………quang lâm đạo tràng chứng minh và cử hành khóa lễ hôm nay. Ba hồi chuông trống bát nhã cử hành cung nghinh chư tôn đức quang lâm. (Sau khi chư tôn đức quang lâm, MC cung thỉnh chư tôn đức an vị vào các vị trí đã xắp xếp). Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni, kính mời toàn thể đại chúng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Kính bạch trên ……..chứng minh Kính thưa………. Trước khi đi vào buổi lễ chích thức, cho phép chúng con được thông qua chương trình lễ như sau: ……..…………………. 1. Niệm Phật cầu gia hộ 2. Phút tưởng niệm tứ trọng ân 3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự 4. Diễn văn khai mạc lễ vu lan 5. Dâng hoa cúng dường chư tôn đức 6. Hoài niệm ngày vu lan 7. Ý nghĩa cài hoa hồng 8. Dâng vật phẩm cúng dường 9. Đạo từ của chư tôn đức chứng minh 10. Cảm tạ - Hồi hướng 1. Niệm Phật Cầu Gia Hộ: Giờ phút này, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể đại chúng khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia hộ. 2. Phút Tưởng Niệm Tứ Trọng Ân: Để tưởng nhớ công ơn của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, công ơn của các vị thánh tử đạo đã dâng trọn đời mình cho đạo pháp được trường tồn, và để tưởng nhớ công ơn sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi nấng chúng ta nên người, đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn vạn loại chúng sanh. Tưởng nhớ đến các vị tiền bối hữu công, tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã vì quốc vong thân cho đất nước hòa bình hạnh phúc. Vào giờ này, chúng con cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng toàn thể đại chúng lắng đọng tâm tư, nhất tâm tưởng niệm, một phút mật niệm bắt đầu………. Phút mật niệm đã qua cung thỉnh chư tôn đức cùng quý Phật tử an toạ. 3. Tuyên Bố Lý Do - Giới Thiệu Thành Phần Tham Dự: Kính bạch chư tôn thiền đức Kính thưa toàn thể quý Phật tử Trung nguyên ngày hội vọng Vu lan Bến giác chiều thu Ánh Đạo Vàng Những ai là kẻ mang ơn nặng Đều vận lòng thành đón Vu lan Mỗi năm, cứ gần đến ngày trăng tròn tháng 7 âm lịch và cũng là cuối mùa hạ, bắt đầu sang thu, lá vàng rụng xuống, lá xanh mọc lên, bông hoa và lá bắt đầu chớm nở, sau một mùa oi bức của cái nắng mùa hè. Thời tiết thay đổi, lòng người cũng đổi thay để chuẩn bị đón lễ Vu Lan về, đó là mùa báo ân cha mẹ. Lễ Vu Lan đã truyền lại từ ngàn xưa, có Ðức Mục Kiền Liên cứu mẹ Ngài thoát chốn địa ngục khổ sở mà suốt cả mấy nghìn đời Ðức Phật đã lấy đó làm gương để lại cho hàng Phật tử noi theo. Nhưng bây giờ ngày lễ Vu Lan không còn là một đặc thù riêng của người Phật Tử, mà là nghĩa vụ thiêng liêng cho tất cả mọi người. Từ các thánh hiền, đến người thường dân, đã là con người ai cũng có cha, có mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài của mỗi người con. Tình thương của cha mẹ đối với con là thứ tình thương tuyệt vời, không bút nào tả xiết, không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó; báo hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng nhất, mà không nghĩa vụ nào bằng. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể quý vị, với truyền thống tri ân và báo ân trong mùa Vu lan báo hiếu, truyền thống ấy đã hài hòa một cách sâu sắc và tồn tại với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc. Trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày …..bổn tự chùa …..long trọng tổ chức đại lễ vu lan với nhiều nghi thức phong phú, nhằm dâng lên cúng dường tam bảo. Báo đền ơn nghĩa tổ tiên và công ơn cao trọng của những những đấng sanh thành, đó chính là là lý do của chương trình buổi lễ hôm nay. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, chúng con thật vô cùng hân hoan và xúc động thành kính giới thiệu sự chứng minh của …………….. Chúng tôi củng vinh hạnh được đón tiếp và giới thiệu sự hiện diện của…… 5. Dâng Hoa Cúng Dường Chư Tôn Đức: Đây những đóa hoa hồng của tình thương và sự sống Đây mùa Vu lan hiếu hạnh của muôn đời Đây hương lòng thơm ngát khắp nơi nơi Đây ánh đạo sáng ngời trong lịch sử. Để thể hiện niềm hân hoan và hiếu kính của người con Phật trước sự chứng minh của chư tôn đức trong buổi lễ hôm nay, Phật tử chúng con xin được dâng lên quý ngài những lẵng hoa tươi thắm để cúng dường …( hát hoặc mở nhạc dâng hoa) 6. Hoài Niệm Ngày Vu Lan: Kính bạch chư tôn đức Kính thưa quý Phật tử, Ơn cha lành cao như núi thái Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi Dù cho dâng hết một đời Cũng không trả được ơn người sanh ta. Vâng ! cha mẹ đã nhiều đêm thâu, thức trắng nuốt dòng lệ mặn, nhìn theo cánh chim bay về một phương trời xa thẳm, nơi con đang bươn chải xứ người, cha mẹ cũng đã từng nát dạ bầm gan khi con ngỗ nghịch ngang tàn, cha mẹ cũng đã vì con mà phải chôn chân mình trong hố sâu tội lỗi, để cho con đầy đủ với người. Ôi ! sự hy sinh ấy quả thật vô bờ vô bến. Cha và mẹ là hai thể xác nhưng cùng chung một tâm hồn, người đã hóa thân làm một vị thần tiên, đã mang lại cho chúng con tất cả những gì trong cuộc sống. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, Để bày tỏ tấm lòng tri ân của những người con hiếu thảo, xin toàn thể đại chúng hãy lắng đọng tâm tư, tưởng niệm về cha về mẹ qua bài "hoài niệm ngày vu lan" do Phật tử ............diễn đọc. 7. Ý Nghĩa Cài Hoa Hồng: Kính bạch chư tôn đức. Hoa hồng thắm màu huỳnh y rực rỡ Nhớ về người che chỡ suốt đời con Dù hôm nay con khoát áo nâu sòng Tình mẫu tử con vẫn hằng ghi nhớ Giờ đây, những đóa hoa hồng vàng tươi thắm, được tượng trưng cho sự giải thoát thanh tao của những bậc xuất gia tôn quý. Với chiếc áo nâu sòng chịu sương chịu gió, quý Ngài đã thầm dâng tặng cho đời biết bao hạnh phúc, cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, quý Ngài đã âm thầm trả ơn cho cha, cho mẹ vô cùng cao quý. Hôm nay, mùa báo hiếu lại về, chúng con xin được mạn phép cài lên chiếc huỳnh y của quý Ngài một đóa hoa hồng màu vàng thắm, để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha của mẹ như tình thương vô ngại mà quý ngài đã từng ban rãi cho vạn loài chúng sanh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Nay là ngày vu lan báo hiếu, ngày hướng trọn về cha về mẹ. Vậy chúng ta hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất đến với mẹ cha, dù đó chỉ là tinh thần hoài niệm. Chúng tôi xin được cài lên áo quý vị một đóa hoa hồng tươi thắm để quý vị được sống trọn niềm vinh hạnh của một người con còn có mẹ, hoặc một đóa hoa hồng trắng để quý vị nhớ rằng mình đã mất mẹ, còn và mất một cái gì đó lớn lao nhất trên đời, mất hay còn cả một bầu trời thương yêu dịu ngọt, đã sưỡi ấm, un đúc chúng ta nên người, tiếng hát ầu ơ của mẹ đã ru chúng ta trong những ngày xa xưa ấy giờ như vang vọng lại bên tai. À ơi ! con ơi, con ngủ cho ngon, Mẹ còn thao thức cho con giấc nồng. Cha mẹ không những đã hy sinh một phần máu thịt cho con mà còn tốn hao biết bao mồ hôi nước mắt để cưu mang cho con nên người. Thật là một sự hy sinh cao cả vô bờ bến mà không có một thứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Trong giờ phút thiêng liêng này, quý vị hãy dừng lại đoạn đường mình đang đi, nhìn lại bóng dáng mình đây, huyết nhục thâm tình của mẹ đang trôi dạt muôn phương theo dấu chân của các con, dẫu cho tim mẹ đang nhịp nhàng trong dòng máu hiện tại, tuy cách nhau vạn dặm nẽo đường. Trong giờ phút này, hãy chọn cho mình một màu hoa đỏ thắm, màu huyết nhục thâm tình kết lại buồn tim, kết lại dòng máu xưa chảy về tim mẹ. Đó là những nỗi niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời của những người con còn có mẹ. Và hãy cài lên ngực áo một đóa hồng trắng để mãi tỏ lòng hiếu thảo với mẫu thân. Giờ này quý vị hãy hướng về gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, nhìn thẳng vào bóng dáng mẹ hiền, mà hãnh diện chọn cho mình một màu hoa thích hợp để cài lên chiếc áo vu lan. Đây chiếc áo vu lan cánh hoa tưởng mẹ, xin gởi đến quý vị, hãy chắp tay thương nhớ dâng lên, màu trắng đó, màu hồng đây, đều là tình thương dành cho mẹ. Tất cả hãy một lần phủ phục ăn năn những lỗi lầm đã gây thương tích trong tim mẹ, đã một lần làm mắt mẹ sầu vơi. Hồng vàng, dâng Phật Pháp Tăng Hồng đỏ, dâng mẹ cha mừng Vu lan Hồng trắng, xúc động bàng hoàng Con côi cút mẹ lại càng xót xa Hồng hường còn mẹ, mất cha Nép bên chân mẹ, lệ nhòa tiếc thương. Kính mời các em cài hoa lên chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng Phật tử. (hát hoặc mở nhạc bông hồng cài áo). 8. Dâng Vật Phẩm Cúng Dường: Nhớ xưa Đức Mục Kiền Liên Nương nhờ Tăng chúng cứu liền mẫu thân Nay con xắm sanh lễ phần Kính nhờ Tăng Bảo từ tâm chú nguyền. Giờ đây, kính mời quý Phật tử kính cẩn dâng lên những vật phẩm cúng dường chư tôn đức để hồi hướng công đức về cho cha mẹ. ( nếu dâng y thì đọc kệ hoặc mở nhạc dâng y hoặc tụng sám vu lan ) 9. Đạo Từ Của Chư Tôn Đức Chứng Minh: Chư tôn đức ngàn lần cao quý Thay Phật tuyên dương pháp diệu huyền Là phước điền cho muôn loại gieo duyên Là mô phạm cho nhơn thiên cung kính Giờ phút này, toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con đang lắng lòng thanh tịnh hướng về chư tôn đức. Chúng con thành kính cung thỉnh ……..ban đạo từ đến cho toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con được thấm nhuần lợi lạc. 10. Cảm tạ - Hồi hướng: Hôm nay dự lễ vu lan Thương cha, nhớ mẹ, lệ tràn trong tim. Kính bạch chư tôn đức Kính thưa quý Phật tử Trãi qua hơn một tiếng đồng hồ, dưới bóng mát của ngôi già lam …..yêu dấu. Được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni, chúng con đã được tắm mình trong tình thương bao la rộng lớn và thấm đẩm chất liệu ngọt ngào, dịu mát về công cha nghĩa mẹ. Trước thâm ân cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã không quản gian lao khó nhọc, vì lòng thương tưởng đối với những người con thơ dại mà quý ngài đã quang lâm về đây để chứng minh cho buổi lễ, sự hiện thân của quý ngài là một niềm vinh dự và phước báo lớn lao để cho hàng Phật tử chúng con được làm tròn câu hiếu đạo trong mùa lễ hội Vu lan. Chúng tôi củng xin niệm ân đến quý cấp chính quyền, chư vị quách quý, các cơ quan ban ngành đoàn thể đã dành thời gian quý báu trở về đây cùng với chúng tôi để cùng cất cao tinh thần hiếu nghĩa. Chúng tôi hết lòng tán thán đạo tâm và hiếu tâm đối với những trái tim thầm lặng của quý Phật tử cùng quý thân hửu gần xa đã phát tâm cúng dường, ủng hộ về tịnh tài, tịnh vật và công sức để cho buỗi lễ hôm nay được thập phần viên mãn. Nguyện cầu mười phương chư Phật, gia hộ cho chư tôn đức tuổi thọ miên trường, để mãi là bóng cây che mát cho hàng Phật tử chúng con trở về nương tựa tu tập. Kính chúc quý cấp chính quyền, chư vị khách quý luôn đầy đủ sức khỏe để hoàn thành tốt mọi công việc và luôn gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Kính chúc quý Phật tử xa gần, đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dõng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai. Và trong quá trình diễn ra buổi lễ chắc không sao tránh khỏi những điều thiếu xót kính mong quý ngài và quý vị niệm tình hoan hỹ cho. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lễ vu lan bao hiếu tại chùa …..đến đây đã trọn phần công đức, cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Kính bạch trên Đại Đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử! “ Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan Bâng khuâng chạnh nhớ ơn sanh dưỡng Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn” Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị! Mỗi năm khi những làn gió thu se lạnh thổi về, lá vàng lác đác rơi theo từng hạt mưa bay, báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại về trên quê hương Đất Việt, lòng người con Phật cũng chạnh nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Khi tiếng chuông Chùa ngân nga trầm bổng, vang nhẹ vào cõi hư vô tịnh tĩnh, như rót vào lòng người nỗi niềm thổn thức thiết tha – Báo hiếu trọng ân trong ngày đại lễ - Ngày Vu Lan Thắng Hội. “Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục Mùa Báo Hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao” Kinh thi có dạy: “Mẹ sanh ta, cha nuôi ta, làm con phải nhớ thương cha mẹ, vì cha mẹ sanh đẻ ta khó nhọc, làm con muốn báo đáp công ơn cha mẹ, cũng như với lên trời cao khôn cùng”. Ôi : “mẹ sanh ta, cha nuôi ta Nhớ thương cha mẹ xót xa trong lòng Thương con cực khổ ẳm bồng Trời cao vòi vọi khó mong đáp đền”. Đúng vậy, công ơn cha mẹ cao như trời sâu như bể, làm con không sao đáp đền đặng. Hôm nay lễ Vu Lan đã về, cũng là mùa Báo hiếu của các hàng Phật tử chúng con đối với ân đức cao dày của hai đấng sanh thành. “Ba năm bú mớm ẳm bồng Mười tháng cưu mang quặn dưỡng” Ngày chúng con lớn khôn, cha mẹ lại cho chúng con công danh chức phận, sự nghiệp gia phong. Và mai dù chúng con an vui trong hạnh phúc hay lưu lạc trong phương trời, cha mẹ vẫn như xưa, ngày đêm lo lắng, dõi mắt trông về từng bước chúng con đi. Có mẹ có cha chúng con cảm thấy ngày tháng hãy tươi xanh, nắng mai hãy mãi nhuộm màu hồng trên đôi má, sung sướng ấy ngôn từ không thể diễn, hạnh phúc kia chỉ lấy nước mắt để thay lời. “ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con”. Nhưng hơn thế, chúng con còn đủ duyên lành được về đây, nương tựa vào tam bảo, học thiện pháp từ quý thầy, để tạo dựng hải đảo vững chắc cho tự thân. Quý thầy là ruộng phước phì nhiêu, để chúng con gieo trồng căn lành cho mai hậu, là ngọn đèn trí huệ rạng ngời cho chúng con tiến bước giữa đêm đen. Quý thầy như chiếc thuyền từ chuyên chở chúng con qua bến bờ bên kia, là điểm tựa bình yên cho chúng con về nương giữa kiếp phù sinh mong manh tạm bợ. Ơn sinh thành nặng thân của cha mẹ, ơn tế độ cao cả của quý thầy, những lời lẽ tầm thường phiến diện này, chúng con không làm sao chuyển dâng hết lời tri ơn sâu xa, tột độ, chỉ biết vâng theo lời phật dạy đến ngày rằm tháng bảy, là ngày chư tăng tự tứ, chúng con thiết lễ Vu Lan, sắm sanh vạn vật, y phục cúng dường. Vật tuy nhỏ nhoi nhưng lòng thành lại lớn, ngưỡng dâng lên quý Ngài để nương nhờ vào oai đức chú nguyện, mong cho cha mẹ chúng con hiện tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ qua đời được siêu sanh tịnh độ. Kính mong quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bậc thầy mô phạm để chỉ dẫn chúng con trên đường tìm về giác ngộ. Nam mô Vạn Cổ Hiếu Xưng Danh Tôn Giả Mục Kiền Liên Bồ Tát, tác đại chứng minh. “ Vu Lan đến bao trái tim thổn thức Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương Vu Lan ơi nét đẹp thật chơn thường Cho nhân loại niềm vui trong ánh đạo.” Kính bạch Đại Đức, kính thưa quý Phật tử! Để tưởng nhớ đến thâm ân Chư Phật, công ơn giáo dưỡng của Thầy tổ, nhứt là ân đức sâu dày Chư tôn Thiền đức Tăng, Bậc Tôn Sư đã dày công xây dựng nên ngôi Già Lam, người đã dâng trọn cuộc đời cho sự tồn vong phát triển của đạo Phật, và để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. Vì đối với cha mẹ: “Công sanh dưỡng một đời nên huệ mạng Để thành người kế vãng khai lai Công đức ấy sánh bằng non Thái Như trời cao như biển rộng khôn cùng” Đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến đất nước đồng bào, ơn chúng sanh vạn loại, chúng ta cũng tưởng nhứ đến ơn hy sinh cao cả của chư vị thánh tử đạo, các bậc tiền bối hữu công anh linh chiến sĩ đã vì quốc vong thân cho hòa bình hạnh phúc của nhân lọa muôn người. Vào giờ này, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức cùng toàn thể Đạo Tràng đứng lên chắp tay trang nghiêm, lắng động tâm tư thành kính nhứt tâm tưởng niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Vậy trong giờ phút thiêng liêng này, xin quý vị hãy dành trọn những hình ảnh tốt đẹp một lòng thành kính hoài niệm về hai đấng sanh thành cao cả, người đã suốt cuộc đời thương yêu và che chở cho ta nên người. Ôi hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ sẽ được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm đượm sắc dịu dàng thiêng liêng cao cả, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên. “Con có cha như còn trời lồng lộng, Còn mẹ hiền như có cả đại dương, Đấng song thân muôn đời con ghi tạc, Công dưỡng nuôi tạo đủ một vóc hình” Đây chính là niềm vui lớn nhất, quý giá nhất trong một kiếp người. Vì thế, xin quý vị hãy trân trọng giữ gìn. “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không” Và: “Mất cha mẹ dù già cũng ấu thơ Dù cao như núi cũng mong chờ Dù giàu cũng thấy mình đau khổ Dù sống nhưng hồn cũng ngẩn ngơ” Và thật không may cho những ai sớm mất mẹ, mất cha sẽ nhận được một đóa hoa màu trắng để cài lên ngực áo, tượng trưng cho sự bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương, và niềm nhớ nhung da diết, vì mất mẹ, mất cha là mất cả bầu trời, và đây cũng là niềm đớn đau lớn nhất trong cuộc đời. Dù cho chúng con có nói gì đi nữa, có làm gì đi nữa, thì cũng không nói hết được công ơn cao cả của cha mẹ. Vì: “Ngôn ngữ trần gian như túi rách Đựng không đầy hai tiếng mẹ và cha”. Cha mẹ đã vì chúng ta mà chịu nhiều gian khổ, nhưng không hề một tiếng than van. Vì thế, mặc dù chúng ta có khóc cạn khô nước mắt cũng không sao thắm đầy tình mẹ, dù chúng ta có trải mật phơi gan cũng không sao sánh nổi tình cha, duy chỉ có nương theo lời kinh vi diệu, bằng tấm lòng thành kính quay về sống và thực hành theo lời Phật dạy, làm tất cả công đức lành, lấy hiếu đạo tự thân, sống có ích cho mọi người, cả những hành động lời nói ý nghĩa tốt đẹp ấy sẽ là lời tri ân chân thành nhất dâng lên hai đấng sanh thành, đây cũng là lời Đức Thế Tôn dạy trong bài Kinh Vu Lan Báo Hiếu. Vừa rồi là những giây phút thiêng liêng vô ngần trong tĩnh lặng nhưng chan chứa đậm đà những hiếu ân. Các bạn ơi, nếu ai hạnh phúc khi còn đủ hai đấng sanh thành trên cõi đời thì hãy: “Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời Cầu cho cha mẹ sống đời với con Trọn đời giữ tấm lòng son Kính thờ cha mẹ đạo con lo tròn”.
DIỄN VĂN KHAI MẠC VU LAN - Nhâm Thìn(2012) Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại Hiếu Mục kiền Liên bồ tát. Tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức ni. Kính thưa quý vị khách quý cùng đồng bào phật tử xa gần . Thời gian thấm thoát trôi qua, một lần nữa mùa hiếu đạo Vu Lan lại quay về với lòng người con phật, mùa mà tất cả người con phật hồi tâm hướng thiện, quay về với bản tâm thanh tịnh, đem sự tu tập xoa dịu não phiền, và cũng để ghi lại những thâm ân phải đền trả… Bạch chư tôn đức. Thưa quý vị. Hồi tưởng lại, khi chúng ta đã có xác thân nầy trãi qua quá trình thành nhân chi mỹ, thì một người con hiếu làm sao không trăn trở,khi nghĩ đến hiếu tâm mà mình đang thiếu sót, đối với người đã tác tạo nên hình hài nầy. Bởi thế: Mùa báo hiếu thổn thức thương cha công dưỡng dục. Ngày Vu Lan buâng khuâng nhớ mẹ nghĩa sanh thành. Thật vậy, người con không ít nhiều mang trong tâm mình chữ hiếu, không ai là không thổn thức, buâng khuâng,trở trăn, khi nghĩ đến chín chữ cù lao còn mang nặng trong tận đáy lòng sâu kín của tâm hồn. Là con người không ai vượt ra được định luật của nghiã nhân, của thâm tình, của chủng tộc, thì hiếu tâm kia cũng không thể nào, không hằng sâu trong tâm não con người. Bạch chư tôn đức, thưa quý vị. Trong kinh Phạm võng bồ tát phật dạy: Hiếu là pháp chí đạo. Hiếu danh vi giới. Hay là: Hiếu tâm tức thị Phật tâm, Hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Nên người học đạo bồ đề, trước phải làm tròn hiếu đạo. Xưa kia đức từ phụ Thích Ca đã từng lên: Đao lợi thiên cung tìm viếng mẹ, Ca Tỳ La Vệ đến thăm cha, Buâng khuâng đảnh lễ đồi xương trắng, Đưa mặt cho hôn một mẫu từ. Đó cũng không ngoài hiếu tâm, hiếu hạnh mà phật tổ đã đem pháp nhũ cứu vớt song thân. Và gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên. Cùng chư vị tổ sư v. v… quý ngài không vì đạo đức, vì hạnh nguyện thâm sâu, hay sự liễu ngộ của mình mà xao lãng hiếu ân. Ngược lại, luôn luôn lúc nào cũng đem đến cho cha mẹ một nguồn an lạc, khi cha mẹ còn hiện thế, hay đã quá vãng. Nói đến thâm ân cha mẹ, thì có bút nào tả xiết tình thâm nghĩa nặng nầy được đâu! Đã từng chan cơm bằng máu và nước mắt, Từng trăn trở khổ đau trong nắng sớm mưa chiều, Từng lặng hụp nhục vinh vì manh chiếu rách, Từng chà đạp thị phi vì miếng cơm manh áo cho con Thổn thức tàn canh trong nghịch cảnh tình đời, với củi quế gạo châu, thương sầu ngấm lệ. Chết lặng tâm cang khi bịnh con trở nặng. . . Nhiều và nhiều nữa, ngôn ngữ trần gian không làm sao nói hết được người ơi! Nên hôm nay, với ý nghĩa thiêng liêng, và gương hiếu hạnh của các bậc tiền bối, tổ sư soi rạng, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau. . . .Đó là bổn phận, là trọng trách mà chúng ta không thể nào vùi chôn vào dĩ vãng được. Vì thế đạo tràng phật tử chúng con, mạo muội tổ chức buổi Lễ Vu Lan nầy, để nói lên tình đạo, nghĩa đời, tình cha nghĩa mẹ, tình thầy nghĩa bạn, tình tổ quốc, tình nhân sinh, luôn được gắn bó mật thiết. Nhờ đó mà cuộc sống được hài hoà tươi nhuận, thắt chặt sợi dây thân ái, tâm từ bi cũng nhờ đó mà sáng trong, đường oan nghiệt bớt đi phần nào tội lỗi, và những lời pháp của chư phật theo đó mà đượm nhuần trong con người, bánh xe luân hồi cũng từ đó mà ngừng lăn, cuộc sống thánh thiện nhân đây mà sinh hoa, tràn đầy sinh khí. . . Những dòng tâm huyết trên, chính là lời khai mạc buổi lễ Hiếu đạo Vu Lan nầy. Xin chư tôn đức chứng minh, cùng quý liệt vị liễu tri và cảm thông cho . … . Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên bồ tát tác đại chứng minh